Thứ sáu, 00:22 21-01-2022
Ngô Bá Lục xúc động nhớ những ký ức về mùa tết khi gia đình còn khó khăn
13-01-2022 10:25
"Cứ mỗi lần ăn miếng bánh chưng rán, là lại cảm nhận được dư vị của thời thơ ấu, cái dư vị ấy thì dù cho thời thế có thay đổi như thế nào, nó vẫn mãi mãi đọng lại trong trí nhớ", Ngô Bá Lục chia sẻ.

Cách đây ít phút, nhà báo Ngô Bá Lục có chia sẻ những ký ức về mùa Tết ở thời gia đình nghèo khó. Trên trang cá nhân của mình anh có viết:

“Món bánh chưng rán huyền thoại.

Sáng nay, mẹ sắp nhỏ rán chảo bánh chưng cho ba bố con săn sáng, đây là chiếc bánh chưng hôm nọ đi ăn cỗ, được gia chủ tặng quà, kiểu như “lấy phần” mang về. Nhìn chảo bánh chưng rán, bao ký ức xưa lạu ùa về.

Quê mình xưa nay toàn gói bánh chưng dài, cũng có nơi gọi là bánh Tày. Tuy nhiên, nó không phải là bánh Tét của miền Nam đâu, vì bánh Tét nhân khác, nhiều vị hơn. Bánh chưng quê mình cũng chỉ có các nguyên liệu phổ biến như gạo nếp, đỗ xanh, thịt lợn. Gia vị thì có hạt tiêu bắc và muối. Thế thôi. Nhưng quê mình thì có thêm lá Chít, thay vì chỉ có lá Dong như nhiều nơi vẫn gói.

Bánh chưng quê mình nhân đỗ là đỗ sống, nhiều nơi thì họ nấu chín đỗ, nắm thành từng nắm rồi cho vào bánh, quê mình thì tất cả đều là đồ sống hết, à, nhưng lại có một thứ “chín”, đấy chính là lá Dong và lá Chít. Đa số mọi nơi gói bánh bằng lá tươi sống, nhưng quê mình thì lại luộc lá trước khi gói. Ngày bé mình hay được giao nhiệm vụ luộc lá bánh và sau đó vớt lá ra và ngồi kỳ cạch cọ từng chiếc lá.

Doisong247 - Ngô Bá Lục xúc động nhớ những ký ức về mùa tết khi gia đình còn khó khăn hình 1
Khung cảnh quen thuộc những ngày cận Tết trong các gia đình Việt

Thời xưa, khi sông Cầu còn nguyên thủy, mùa đông và mùa xuân nước cạn, trong veo. Mình nhớ những ngày 28 Tết, các bà, các chị nhà nào cũng quảy đỗ, gạo và lá bánh xuống sông, ngồi trên những phiến đá rất to để đãi gạo, đãi đỗ và cọ lá. Ngày ấy mình hay theo chân chị Toàn xuống sông cọ lá bánh. Thực ra mình được cái khéo tay và ngoan, cũng thuộc loại thông minh láu cá, nghe chị nói là hiểu cách làm ngay, dù mình hơi lười, sợ việc nhưng những công việc “trọng đại” thì mình luôn sẵn sàng thể hiện, kiểu ưa hình thức mà. Vì khi ngồi cọ lá, các bà các chị ai nấy đều khen “thằng cu này con bà Soạn bé tý mà đã cọ lá giỏi thế nhỉ” – Thế là sướng lắm, cứ là “biểu diễn” kỳ cọ sạch sẽ và tỉ mẩn hơn (cho nó xứng đáng với lời khen):)

Quê mình gói lá Chít vì lá Chít nó dài và thớ dọc, lại không dính, nên bao giờ gói, cũng xếp lá dong bên ngoài, lượt trong cùng là xếp khoảng 2-3 cái lá chít dọc theo chiều dài bánh, sau đó đổ gạo lên trên cái lượt lá Chít ấy, cho đỗ lên dàn đều ra, rồi xếp miếng thịt ở giữa dọc theo thân bánh, rồi gói lại. Gói bánh chưng quê mình khó nhất là “bẻ đầu”. Ngày xưa con gái trước khi đi lấy chồng phải được học gói bánh chưng, và cái động tác “bẻ đầu” là khó nhất, và thực tế thì có rất nhiều chị đi lấy chồng lên chức bà nội rồi mà vẫn “bẻ đầu” rất xấu, các cụ hay chê là mày bẻ cái đầu bánh nhìn như “cái vồ” đập đất”=)) Vì nó thô và còn nhiều trường hợp gói bánh xong thì đầu to đầu bé rất buồn cười.

Bánh quê mình, gạo nếp được chọn lựa rất cẩn thận gần như từng hạt, và phải là nếp Mùa (vụ Mùa gặt tầm tháng 10) nên nó rất thơm và dẻo. Đỗ xanh cũng thế, phải chọn những hạt “trộng”, to đẹp đều nhau. Đỗ xay ra rồi cho vào chậu ngâm một ngày, hoặc ít nhất là một đêm cho đến sáng hôm sau mang xuống sông để đãi. Gạo cũng ngâm, khi nào gói thì mới vớt ra. Thịt lợn bao giờ cũng phải chọn loại 3 chỉ nhiều mỡ, vì chọn thịt nhiều mỡ thì khi luộc, mỡ nó tan ra mới ngấm sâu vào thân bánh chứ không chỉ ở nhân, nên ăn rất thơm và béo ngậy. Nhà nào ăn được cay thì cho nhiều hạt tiêu, sẽ rất thơm.

Gói xong cho vào luộc tầm 8 tiếng, và cái công đoạn luộc bánh thường là thú vui của bọn trẻ, vì quê mình luộc bánh bằng bếp củi, thường thì Thầy sẽ bắc một cái bếp được xếp bằng gạch cho nó cao và thoáng, đặt cái nồi “quân dụng” hoặc cái xoong đúc số 100 lên. Mấy anh em được giao nhiệm vụ trông nồi bánh thì hay ngồi nướng ngô, khoai lang để ăn, đen nhọ hết cả mồm mà vui ơi là vui, đúng là vui như Tết. Mình rất nhớ cái cảm giác ngồi trông nồi bánh, vì thường là trời rất lạnh, ngồi bếp lửa thấy ấm áp vô cùng, mà không khí gia đình thì nhộn nhịp, Thầy U và các anh chị rộn ràng chuẩn bị cho ngày Tết, đi ra đi vào, chặt chặt nấu nấu, quét dọn các thứ rồi anh Sáu hay chuẩn bị pháo và thường ngồi quấn thêm những quả pháo “cối” to đùng. Không khí thật sự rất rộn ràng và mình cực kỳ nhớ cái cảm giác hạnh phúc và hân hoan ấy.

Ba ngày Tết, những chiếc bánh chưng cứ vơi dần trong thúng bánh U cất ở góc buồng. Hồi trẻ con, cứ ngày nào cũng vào buồng sờ thúng bánh để đếm. Bước vào buồng là đã thơm lừng mùi bánh chưng. Những chiếc bánh chưng được luộc kỹ, lăn rơm cho nhuyễn rồi U cất trong buồng. Năm nào được mùa U gói 30 cái, năm nào mất mùa có khi chỉ gói 15 cái thôi, mà nếu 15 cái thì hết mùng 3 là hết sạch vì thường sáng mùng 2 là Thầy U làm cỗ mời họ hàng con cháu nên rất đông, thường 5-7 mâm. Bánh chưng cắt ra thì mỗi cái bánh là xếp được một đĩa, nên nhiều mâm cỗ nghĩa là phải cắt nhiều bánh. Có năm được mùa, U gói nhiều, tận mùng 6 hội làng vẫn còn bánh, thế là cắt ra rán lên ăn ngon cực kỳ là ngon.

Không như bánh vuông gói lỏng tay nên nó ngấm nước, thường có cảm giác mềm nhão, bánh chưng dài quê mình ràng (buộc) rất chặt, luộc lâu xong lại lăn rơm và đập bánh rất kỹ nên nó ráo nước và bánh nó nhuyễn lại nên khi cắt ra nó mịn đẹp lắm. Vì thế khi rán lên, bánh chưng dài ăn rất thơm ngon, đặc biệt những lúc đi làm đồng về mà được miếng bánh chưng rán thì chỉ có nhớ đờ - những miếng bánh chưng rán luôn là “đặc sản” của người nhà Quê mỗi khi Tết đã hết.

Bây giờ mọi thứ đều thừa thãi nên món bánh chưng rán không còn được quý giá như thời xưa, nhưng cứ mỗi lần ăn miếng bánh chưng rán, là lại cảm nhận được dư vị của thời thơ ấu, cái dư vị ấy thì dù cho thời thế có thay đổi như thế nào, nó vẫn mãi mãi đọng lại trong trí nhớ của những người đã đi qua một thời nghèo khó của ngày xưa, trở thành những ký ức đẹp nhất mỗi khi Tết đến Xuân về!”

Doisong247 - Ngô Bá Lục xúc động nhớ những ký ức về mùa tết khi gia đình còn khó khăn hình 2
Món ăn tuổi thơ đọng lại trong tâm trí của nhiều người 

Ngay dưới bài viết, cộng đồng mạng cũng thể hiện sự háo hức và đồng cảm khi đọc những tâm sự của Ngô Bá Lục, chắc hẳn những ngày cuối năm ai ai cũng mong chờ được trở về bên gia đình và sống lại những kỷ niệm thời thơ ấu.

Một vài bình luận của dân mạng:

- Trời mưa phùn gió bấc ngồi rửa lá dong ở ao với đãi đỗ huhu, là cực kỳ khổ sở với trẻ con, lớn lên nhớ lại là ký ức đẹp.

- Quê em ngày Tết các cụ hay gói bánh trưng này (bánh trưng tày) để ăn được lâu và các con cháu về cho mỗi đứa mấy cái làm quà. Bánh dài này rán ăn ngon hơn bánh vuông (em thấy thế) vì nhân nó chia đều và cắt cũng dễ hơn, rán dễ hơn.

- Quá tuyệt vời, nhà báo làm mọi người thấy được hương vị tết và một thời thơ ấu vất vả và khó khăn.

Link gốc

Quảng cáo
Có thể bạn quan tâm